Trần cún con và Mạnh quắn quắn – Chương 02

Trần cún con và Mạnh quắn quắn

Tác giả: Nhân Thanh Quân

Dịch: QT

Edit: Tiểu Quái Thú

***

2 – Anh trai Đoàn độc miệng

Phải nói hai nhà quả thật có duyên, hai bên Trần gia đều là hai anh em.

Không giống với Trần Đoàn phúc hắc, Trần Thời chững chạc, phong thái anh lớn chân chân chính chính. Anh ta tự mình tìm được Trần Viên, không nói gì khác, chỉ quan tâm gần đây cậu đã làm gì, có sở thích gì, muốn làm gì vân vân. Trần Viên thừa nhận, cậu phòng bị giống như đang ôm con nhím vậy, cậu đối với Trần Thời chán ghét không chịu nổi. Nhưng cũng là thân cận không chịu nổi.

Sau khoảng một năm, Trần Viên không có cách nào khác đành phải cho Trần Thời số QQ của cậu. Kỳ thực trong lòng Trần Viên hiểu rõ, muốn có số điện thoại di động của cậu rất đơn giản, hỏi bừa một bạn học của cậu là được rồi, nhưng bản thân Trần Thời lại không muốn hỏi, có lẽ là chỉ muốn xem thái độ của cậu thôi.

Trần Viên luôn tưởng tượng có một ngày chính mình mắng chửi ba mẹ Trần gia, tốt nhất là mắng cho họ than thở khóc lóc hối hận vì những việc đã làm. Nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng vậy thôi, người ta không nợ cậu gì hết, cậu hiểu rõ. Tất cả tâm tình của cậu chỉ là già mồm. Thật ra không phải người ta có lỗi với cậu, chỉ là cậu hy vọng có ba mẹ yêu thương cậu như trước thôi.

Tiếc là không có.

Cậu hâm mộ đố kỵ với Trần Niên, cùng là đứa trẻ bị tráo đổi, cậu không có nhà để về, Trần Niên lại được hai nhà yêu mến. Trần Viên xoa xoa mặt, không biết tại sao mọi người đều không thích cậu.

Thuận lợi lên xe lửa, Trần Viên nhắn cho Trần Đoàn một tin, rồi cậu nằm trên giường cầm máy tính bảng vẽ lung tung, ai ngờ lại vẽ ra một cái đầu quắn. Trần Viên cười cười, lần đầu phát hiện có thể là cậu đã yêu người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Đến khi toa giường nằm tắt hết đèn, Trần Viên vẫn không ngủ được, gần như thức trắng đêm. Lúc trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Viên liền nhịn không được ra đứng ở cửa sổ xe nhìn phong cảnh phía trước, này hẳn là đã đến Lục Hợp thị rồi.

Năm nay Trần Viên đã là sinh viên năm tư, sau khi thôi học, cậu thi vào trường Nghệ thuật. Không thể không nói ít nhiều cũng nhờ vào gương mặt này, tuy cậu thi đậu vào khoa Biểu diễn, nhưng năm nhất đại học cậu lại chuyển sang khoa Biên kịch. Thật ra ngành nghệ thuật cũng không dễ tìm việc, diễn viên còn có thể nhờ vào khuôn mặt, biên kịch nếu không có quan hệ vững chắc trên cơ bản đều té chết trong hố.

Một năm nay Trần Viên cũng đang cố gắng tìm việc làm, gửi bản thảo khắp nơi, may là cũng có chút hiệu quả. Tuần trước cậu thành công được nhận làm biên kịch của một nhà hát nhỏ, tuy là thực tập sinh, nhưng chỉ cần cậu không gây ra vấn đề gì lớn, chờ sau khi tốt nghiệp là có thể chính thức làm việc.

Để ăn mừng tin tốt này, Trần Viên muốn trước khi thực tập chạy đến Lục Hợp thị tìm Trần Đoàn chơi. Trần Đoàn trêu chọc cậu vài câu, cũng xem như là vui vẻ đồng ý. Trần Đoàn lớn hơn cậu hai tuổi, hiện tại học đại học ở Lục Hợp thị, ngành Y, cũng là một thánh học. Nghe nói khi tốt nghiệp sẽ ở lại trường làm giảng viên, cuộc sống vững vàng ổn thỏa.

Trần Viên nghĩ, đúng là Trần Đoàn và Trần Niên mới là anh em ruột, hai thánh học, còn rất lạnh lùng, muốn chết người. Trần Viên nhịn không được lại nghĩ, nếu cậu và Trần Thời là anh em ngay từ đầu thì cũng tốt lắm, Trần Thời vừa nhìn đã biết là một người anh trai tốt, có thể cậu so với bây giờ sẽ càng thêm thích làm nũng.

Hơn sáu giờ xe lửa đến trạm, Trần Viên không còn tinh thần hưng phấn của ngày hôm qua, mệt mỏi xuống xe. Mới vừa đi tới cổng trạm cậu đã nhìn thấy Trần Đoàn nổi bật giữa đám đông.

Người phương Nam bình thường hơi thấp một chút, Trần Đoàn người đàn ông phương Bắc này lại cao hơn một thước, đúng là nổi bật không kém gì cột điện.

Trần Viên thật vui vẻ muốn nhào qua ôm một cái, kết quả bị đối phương đè cái đầu cún lại làm không ôm được.

“Làm gì đấy? Ôm một cái cũng không cho hở?”

“Ngày hôm qua mới vừa xác định tính hướng của chú, anh nghĩ để an toàn cho anh vẫn nên giữ một khoảng cách với chú.”

Trần Viên lẩm bẩm, “Em còn không biết em có phải là gay hay không, anh làm sao mà biết được?”

“Chú ở trên xe điện ngầm không nhìn em gái ngực bự lại đi nhìn anh đẹp trai, đủ hiểu.” Ngoài miệng cay độc, Trần Đoàn vẫn đưa tay lên nhận lấy cái ôm của Trần Viên, hỏi: “Ăn sáng chưa?”

Trần Viên vuốt mắt lắc đầu, duỗi cái lưng một cái thật đã.

“Muốn ăn gì?”

“Miến tiết vịt1, lần trước ăn ở nhà kia cực kỳ cực kỳ ngon!” Trần Viên thoáng cái đã tỉnh táo tinh thần.

Kết quả Trần Đoàn mua một cái bánh rán ở ven đường nhét vào tay cậu, Trần Viên trợn mắt. Trần Đoàn lại mua cho cậu một ly sữa đậu nành, sau đó trình ra vẻ mặt “Có thể ăn, có thể uống, chú nên thỏa mãn đê”.

Trần Viên cắn bánh rán lầu bầu nói: “Em muốn ăn miến tiết vịt…”

“Tưởng tượng là được.”

Tức giận ăn xong bánh rán sữa đậu nành cũng đến ký túc xá của Trần Đoàn. Đại học Khoa học kỹ thuật của Lục Hợp thị là trường hạng nhất trong nước. Do chất lượng cao hơn không ít trường ở đế đô, rất nhiều sinh viên giỏi ở phía Nam đều gửi đơn vào ngôi trường này. Trần Viên cũng từng gửi đơn, nhưng lại thiếu điểm, phải học điều chế thuốc ở một trường hạng hai ở đế đô.

Khoa Y là một khoa lớn ở Lục Hợp, ký túc xá nam cũng cực kỳ đáng ngưỡng mộ, phòng hai người, còn có một phòng tắm độc lập rất sạch sẽ. Bạn cùng phòng của Trần Đoàn dọn ra ngoài ở, đúng lúc thuận lợi cho Trần Viên lăn lộn ở đây.

Ngủ một giấc tới hơn mười một giờ, mở mắt đã thấy thánh học Trần Đoàn đang tra tài liệu viết gì đó.

Trần Viên ngủ ngon đến mức mơ màng, mắt lim dim chưa tỉnh ngủ híp lại đi qua, giọng yếu ớt nũng nịu: “Anh, em đói.”

Trần Đoàn lành lạnh liếc cậu một cái, Trần Viên liền tỉnh táo. Trần Viên ngượng ngùng sờ sờ mũi, xấu hổ cười cười, trong lòng chua xót đến khó chịu.

Trong đầu Trần Viên lúc bé, làm nũng đồng nghĩa với có lợi ích. bất kể là muốn làm cái gì hoặc là làm sai muốn tránh bị phạt, chỉ cần làm nũng một cái là xong, cuộc đời đúng là quá trôi chảy. Cậu là con út trong nhà, dáng vẻ xinh xắn lại biết làm nũng, mọi người đều cam tâm tình nguyện cưng chiều cậu. Khi đó cậu rất ghét Trần Đoàn, vì chỉ có Trần Đoàn là hung dữ với cậu, làm cậu có thêm nghề khóc than.

Bây giờ ngược lại chỉ có Trần Đoàn còn bên cậu. Anh cưng chiều chăm sóc cậu, lúc này cậu lại làm nũng cũng không thể làm cho đối phương liếc mắt nhiều hơn một cái.

Hai anh em chỉnh đốn một chút, đi căn tin khoa lớn của Lục Hợp ăn bữa trưa. Trần Đoàn không nói nhiều, Trần Viên lại đang ngẩn người, hai người gần như không một tiếng động ăn xong cơm trưa.

“Muốn đi đâu chơi?” Trần Đoàn đem khay cơm đặt vào nơi thu hồi, quay đầu hỏi Trần Viên.

Kỳ thực Lục Hợp thị không có chỗ nào Trần Viên muốn đi, cậu chỉ là muốn đến gặp Trần Đoàn thôi.

“Anh, gần đây anh có bận không?”

Trần Đoàn suy nghĩ một chút, nhàn nhạt đáp: “Tàm tạm. Mới vừa viết xong bản thảo ba bài viết cho tập san, sau đó đi làm một vài thủ tục bên ngành máy móc điện tử liên hợp, chuẩn bị một ít tư liệu cho công ty của bạn.”

Trần Viên đen mặt, “Cái này cũng gọi là tàm tạm?”

Trần Đoàn lành lạnh liếc mắt nhìn cậu, “Quên mất những việc này đối với đứa học hành bết bát như chú mà nói đúng là bận đến biến thành chó cũng làm không xong.”

“Anh lại nói lời ác độc.”

“Haha…”

“Uê, anh học từ ai cái kiểu haha này vậy hở?”

“Haha.”

Buổi chiều hai người không đi đâu cả, Trần Viên ở trong ký túc xá của Trần Đoàn sờ đông mó tây làm ầm ĩ, Trần Đoàn quăng cho cậu một cái laptop, cậu mới chịu ngồi yên.

Lên mạng chào hỏi bạn cùng phòng một tiếng, cùng nhau chơi game online, cảm thấy ngày hôm nay cùng những ngày ở trường cũng không có gì khác nhau. Mãi cho đến giờ cơm tối, Trần Viên vẫn còn làm nhiệm vụ hằng ngày, trực tiếp nhờ Trần Đoàn đem về cho cậu một phần cơm.

Đoàn chiến đại thắng, Trần Viên hết sức cao hứng. Thấy chim cánh cụt nhảy không ngừng, tiện tay mở mới phát hiện không phải tài khoản của mình, QQ của Trần Đoàn vậy mà lại tự động đăng nhập khi khởi động máy.

Bạn bè trong QQ Trần Đoàn không tính là nhiều, Trần Viên thấy số của mình vẫn nằm trong mục gia đình liền vô cùng vui vẻ. Chỉ là khi cậu thấy avatar đang nhảy nhót trong mục gia đình, cậu cảm thấy sợ đến lạnh cả người.

Cái số kia cậu đã từng xoắn vặn mà ngầm vào xem vô số lần, tựa như tự giày vò bản thân, mỗi ngày đều liếc xem một cái, Rượu cũ năm xưa2, nick của Trần Niên.

Cũng đúng, rốt cuộc Trần Niên mới là em trai ruột của Trần Đoàn, Trần Đoàn không đem nick cậu từ mục này đá ra ngoài đã là tốt lắm rồi, thêm số Trần Niên vào cậu có tư cách gì mà ý kiến?

Trần Đoàn mang cơm tối về, chỉ thấy Trần Viên ngây ra nhìn chằm chằm laptop. Có đôi khi Trần Đoàn thật muốn cầm cái gương cho Trần Viên tự xem thử, biểu tình kia của nó thật giống như là muốn khóc.

Khi Trần Viên vừa thấy được anh, vui mừng hớn hở vỗ tay hô: “Ui chao, cơm tối tới! Là cơm đùi gà em muốn phải hông?”

“Ừ.” Trần Đoàn đưa cơm qua, tùy ý nhìn lướt qua màn hình, phía dưới trang bìa trò chơi còn để lộ ra mép ranh giới của QQ, màu xám thế kia vừa nhìn là biết QQ của mình.

Mà bên này Trần Viên toét miệng khoa trương cười, ăn một miếng uống một miếng, hận không thể trong nháy mắt biến từ đồ mít ướt thành một đại hiệp hào sảng. Đáng tiếc đại hiệp mạnh mẽ bày ra bộ dáng tươi cười cơm nước xong, cười bưng khay cơm đi rửa, cửa phòng vệ sinh khóa lại. Bên trong nước mở ầm ầm, nhưng Trần Đoàn cho rằng anh vẫn nghe được tiếng Trần Viên khóc.

Trần Đoàn đột nhiên có xung động muốn hút thuốc lá, lúc này chỉ có thể thở ra một hơi, lẩm bẩm một tiếng: “Đồ mít ướt…”

Hơn nửa ngày Trần Viên mới ra, ánh mắt ngụy trang hoàn hảo, chỉ là chóp mũi có chút hồng.

Trần Đoàn tới hỏi: “Sao rửa lâu vậy?”

Trần Viên sững sốt một chút, khoa trương cười nói: “Ai kêu phòng tắm nhà anh có gương làm chi, em nhìn người trong gương đẹp trai đến mù mắt luôn, nên mới nhìn nhiều một chút.”

“Qua đây, ngồi xuống.” Trần Đoàn chỉ chỉ phần giường trước mặt.

Trần Viên ngoan ngoãn đi qua ngồi.

“Nói một chút, chú coi như cũng tìm được một công việc an ổn rồi, sau đó thì sao?”

“Sau đó? Hở?” Trần Viên ngây ra.

“Muốn tìm bạn trai như thế nào?”

“Hơ?” Trần Viên ngu luôn.

“Anh không có ý kiến gì về tính hướng của chú, có điều chú đừng nói với anh chú đối với người trên xe điện ngầm vừa gặp đã yêu gì gì đó. Anh cũng từng đi gay bar rồi, ở đó dạng người gì cũng có, không hợp với chú.”

“Đợi chút, anh từng đi gay bar?”

“Đi làm khảo sát giúp chú.” Trần Đoàn quả thật nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn. “Trước đây không nói việc này, dù sao với lá gan của chú phỏng chừng cũng không dám đi. Anh liên lạc với mấy người bạn học, có một người làm việc ở đế đô, cậu ta biết một người coi như không tệ, anh đã xem xét qua, rất thích hợp với chú.”

“Giề?”

“Lát nữa anh đưa số di động của người đó cho chú, hai người có thể tự mình liên lạc.”

“Anh đây là… Tự tìm người yêu cho em? Còn là… nam?”

Trần Đoàn lạnh lùng nhìn cậu một cái, “Muốn anh tìm bạn gái cho chú, chú cũng phải có khả năng cứng lên cái đã.”

Trần Viên thảng thốt. Quả nhiên cùng Trần Đoàn ở chung một chỗ, đau lòng gì gì đó cũng không thể, miệng lưỡi cay nghiệt, chưa kịp đau lòng đã lăn ra mà chết rồi.

***

Chú thích:

1 Miến tiết vịt:

2013062422373322115898

2 Rượu cũ năm xưa: Hán Việt là “Trần nhưỡng lưu niên”. Tên của Trần Niên có nghĩa là “năm xưa”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s