Trần cún con và Mạnh quắn quắn – Chương 03

Trần cún con và Mạnh quắn quắn

Tác giả: Nhân Thanh Quân

Dịch: QT

Edit: Tiểu Quái Thú

***

3 – Người thuê nhà Mạnh quắn quắn

Trần Viên chịu đựng xung động muốn thổ huyết, bất đắc dĩ bị Trần Đoàn ấn xuống trước máy tính nhìn ảnh chụp của người kia.

“Anh, anh tiến bộ quá, em chịu không nổi.” Trần Viên phun tào1.

“Chú không vùng dậy tấn công, còn chịu không nổi? Thế nào, muốn làm trai thẳng?”

“Từ trước đến giờ em chưa từng nói là mình cong nha!” Trần Viên cảm thấy bản thân rất vô tội, “Với lại anh làm sao hiểu rõ như vậy? Lẽ nào anh cũng là…?

“Haha…”

“Anh lại haha cái gì?”

“Còn nói mình thẳng, nếu chú thẳng vậy ‘cũng là’ có ý gì đây?”

Trần Viên lần thứ hai bị thua, không cam lòng nói: “Em không muốn gì hết, em cũng không phải là không thích con gái, cũng không thích con trai. Anh đẩy em ra ngoài tìm hiểu một người con trai như vậy, anh không thấy rất bệnh thần kinh sao?”

“Ý chú nói chú là dạng cấm dục không cần đối tượng, hay là muốn biểu đạt dù thích nhưng vẫn từ chối, muốn anh đẩy thêm cái nữa?”

Trần Viên ngã xuống giường không dậy nổi, vểnh mông lên đáp: “Em rất tốt, không cần bạn trai!”

“Aisss, đáng tiếc, tìm hơn nửa ngày mới tìm được hàng tốt như thế.”

“Uê!”

Cuối cùng cũng vượt qua chuyện lộn xộn này, Trần Viên bắt đầu lùng sục các món ăn ngon ở Lục Hợp, vẫn còn hai ngày nữa, ngày nào cũng làm ổ trong ký túc xá Trần Đoàn cũng không có gì hay.

Sáng sớm hôm sau, Trần Viên liền lôi kéo Trần Đoàn đi leo núi. Cảnh sắc mùa xuân ở Lục Hợp rất đẹp, cây cải dầu nở hoa từng vùng từng vùng, tới sớm hơn rất nhiều so với mùa xuân ở đế đô.

Trần Viên leo giữa chừng thì không leo nữa, ngồi trên băng đá nghịch điện thoại di động. Lại còn quay sang Trần Đoàn không có đến một hơi thở gấp đang đứng bên cạnh nói,  “Anh xem, tín hiệu thật tốt!”

Trần Đoàn nhìn lướt qua QQ của Trần Viên, “Trần Thời nhắn tin cho chú.”

“Hở?” Trần Viên cúi đầu xem, quả nhiên avatar của Trần Thời đang nhảy. Cậu theo bản năng nhìn về phía Trần Đoàn, Trần Đoàn vẫn là một vẻ mặt than, nhìn không ra biểu tình. Trong lòng Trần Viên không có mùi vị gì, liếc nhìn tin nhắn Trần Thời lưu lại.

Thời gian: Khi nào quay về đế đô? Tôi ra trạm xe lửa đón cậu.

Trần Viên trả lời: Không cần, tui đi xe điện ngầm về.

Trần Thời vậy mà lại online, phỏng chừng là đang làm việc, lập tức trả lời lại.

Thời gian: Nếu cậu rảnh thì tới nhà ăn bữa cơm, ông bà cũng rất muốn gặp cậu một lần.

Trần Đoàn thấy Trần Viên nửa ngày không có phản ứng, theo bản năng qua nhìn cậu một cái, chỉ thấy cậu cắn môi đến trắng bệch. Trần Đoàn trực tiếp vỗ đầu Trần Viên một cái, đem Trần Viên từ trong suy tư kéo ra.

“Làm sao vậy?” Trần Viên ôm đầu không hiểu.

“Mới leo có hai mươi phút, chú ở đây nghỉ ngơi gần mười phút. Tất nhiên, nếu chú đang cân nhắc làm phẫu thuật chuyển giới, anh đây rất vui lòng cho chú nghỉ nhiều hơn mười phút.”

Trần Viên gào khóc kêu “Anh, anh không thương em”, đem điện thoại di động tùy ý cất vào túi quần, sau đó lại đuổi theo Trần Đoàn leo lên núi.

Cuối cùng cũng leo đến đỉnh núi, Trần Viên mệt mỏi ngồi dưới đất. Sau khi phóng thích hết sức lực, Trần Viên liền muốn thả ra hết mọi tâm tình, cậu nhịn không được đưa tay kéo Trần Đoàn, cũng may Trần Đoàn không hất cậu ra. Ngược lại cao lãnh mà nhìn cậu một cái.

“Anh, em chỉ nhận một mình anh là anh trai thôi.”

Trần Đoàn hiểu rõ ý cậu, chỉ là anh vẫn nói: “Nhiều thêm một người cũng không sao, chú đừng cực đoan quá.”

“Không thể được, lòng của người ta luôn luôn như vậy.” Trần Viên thu tay về, mất mát như cún con bị người vứt bỏ.

Trần Đoàn không biết vì sao liền hiểu được ý của Trần Viên, Trần Viên sợ anh sẽ thiên vị, nghiêng về Trần Niên.

Trần Đoàn đưa tay xoa xoa đầu Trần Viên, “Đúng là chú nên làm phẫu thuật chuyển giới đi.”

Trần Viên quay đầu trừng mắt.

“Thích ăn dấm đến thế mà.”

“Em không có ghen tỵ, em ghen tỵ gì chớ?”

“Không chỉ thích ăn dấm, còn thích nói một đằng nghĩ một nẻo.”

“Chỗ nào chớ?”

“Yếu đuối như vậy, phải là một cô gái sớm lấy chồng.” Trần Đoàn aisss một tiếng, “Đáng tiếc, nhưng dù sao cũng không sai biệt lắm. Tuy không phải con gái, nhưng đến cuối cùng anh cũng sẽ có em rể.”

“Uê!”

Lúc xuống núi, hai người đi đường nhỏ, trên đường gặp phải con mèo nhỏ lông trắng đen. Có thể là mèo hoang ở vùng xung quanh, không sạch sẽ lắm, nhưng lại đặc biệt dính người.

Hiếm thấy Trần Đoàn ném ra chân giò hun khói cho mèo ăn, Trần Viên thấy lạ, nhịn không được nói: “Không nghĩ tới đại ma vương như anh cũng có lòng yêu mèo.”

“Ai bảo con mèo này thích làm nũng như vậy, dường như không cho nó ăn nó sẽ khóc, haizz, thấy một em trai lưu lạc giữa núi đói rét khổ cực, anh đây cũng không đành lòng.”

Trần Viên xù lông: “Em không phải là mèo!”

Buổi chiều hai anh em lại ở trong công viên tìm một chiếc thuyền, sau khi ăn tối với miến tiết vịt mà Trần Viên vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, hai người cuối cùng cũng quay về trường học.

Hôm nay vừa leo núi vừa bơi thuyền, Trần Viên mệt mỏi quá sức, nằm trên giường không muốn động đậy. Trần Đoàn đi tắm, cậu lại lấy di động ra nghịch.

Trần Thời lại gởi thêm mấy tin nhắn cho cậu, lời nói chân thành mời cậu về nhà ăn cơm.

Tâm trạng tốt suốt một ngày của Trần Viên, lúc này một chút cũng không còn.

Cậu nhịn không được trả lời một câu: Nếu Trần Niên có ở nhà, mấy người còn mời tui tới đó không?

Bên kia rất lâu không đáp lại, Trần Thời chắc là không online. Thế nhưng trong lòng Trần Viên lại đang suy nghĩ, không phải anh ta không online, mà là anh ta không có cách nào trả lời.

Thật ra Trần Viên ít nhiều cũng biết, Trần Niên không thích cậu, không muốn nhìn thấy cậu. Trần Niên có thể tiếp nhận cha mẹ và anh ruột, thậm chí còn liên lạc gặp mặt họ, nhưng cậu ta lại không thích cha mẹ nuôi của cậu ta tiếp xúc với Trần Viên. Cậu ta không nói ra, nhưng cha mẹ ruột của Trần Viên vì không muốn làm Trần Niên không vui, lại thực sự không liên lạc với cậu. Cho dù là gặp mặt, cũng luôn luôn tránh Trần Niên.

Trần Viên rũ mắt, lại nhắn cho Trần Thời một câu: Xin lỗi, là tui không tốt. Tui không muốn đến nhà anh như một tên trộm, xin lỗi.

Trần Viên suy nghĩ một chút, vẫn là đem Trần Thời xóa khỏi nhóm bạn tốt, cậu nghĩ có thể cậu thực sự có trái tim pha lê giống như Trần Đoàn nói, đau lòng không dậy nổi, vậy né tránh chắc cũng được đi.

Sau đó Trần Viên xóa sạch mọi thứ trên tường, cậu nghĩ không chỉ phải đổi số di động, còn phải đổi số QQ, chờ sau khi cậu trở về, chính là một khởi đầu mới.

Hai ngày sau, Trần Đoàn tiễn Trần Viên lên xe lửa. Lần này Trần Viên không có nhỏ nhẹ làm nũng đòi ôm mới chịu đi, cậu tươi cười vẫy tay với Trần Đoàn, thậm chí không cho anh đưa vào trạm mà đã tạm biệt anh.

Trần Đoàn nghĩ, có lẽ anh đã xem thường Trần Viên, đồ mít ướt đó khi kiên quyết so với người khác đều rất dứt khoát.

Trên xe lửa, Trần Viên mở máy di động, có mấy tin nhắn ngắn từ Trần Thời. Cậu cũng không đọc, trực tiếp cho vào thùng rác. Không bao lâu lại có điện thoại của Trần Thời gọi tới, Trần Viên trực tiếp đem số người ta vào sổ đen. Kết quả không tới vài phút, một dãy số xa lạ gọi lại.

Trần Viên cảm thấy hơi bực, nhịn không được nhận điện thoại, tức giận nói: “Tôi tránh mấy người còn không được sao? Anh đừng có điện thoại cho tôi nữa được không? Tôi không muốn một chút gì của Trần Niên hết còn không được sao? Tôi không cần mấy người bố thí!”

“Xin lỗi, xin hỏi cậu có phải là Trần Viên không?”

Trần Viên ngu luôn, thanh âm của đối phương rất xa lạ, không phải là Trần Thời.

“Chào anh? Tui chính là Trần Viên.”

“Tôi đọc được quảng cáo cho thuê, cậu muốn cho thuê phòng đúng không?”

“Ưm ưm ưm, đúng vậy đúng vậy, anh muốn thuê phòng hở?”

“Tôi muốn đến xem trước, hôm nay cậu có rảnh không?”

“Tui đang ở trên xe lửa, từ Lục Hợp thị về, chắc khoảng năm giờ chiều sẽ tới Bắc Kinh.”

Đối phương trầm mặc một lúc, “Tôi chờ cậu.”

“Được.”

Thật không may, xe lửa đến trễ, Trần Viên gọi điện thoại cho người kia, muốn hẹn lại ngày mai. Kết quả người kia nhất định kiên trì, Trần Viên không có biện pháp, bảy giờ xuống xe lửa, liền chạy tới đường Kim Miêu.

Đường Kim Miêu gần phố Tài chính của Bắc Kinh, đoạn đường này coi như tương đối tốt, cho nên giá phòng đặc biệt đắt. Bởi vì xung quanh là nơi tụ họp thành phần trí thức, các nhà kinh doanh lớn, nên rất nhiều người ở đây đều cho thuê phòng, trước đây Trần Viên chọn mua nhà ở đây cũng là vì cho thuê tốt, hơn nữa những người đó đều không thiếu tiền, tố chất phần lớn cũng khá cao.

Trần Viên về tới tầng dưới khu nhà, liền thấy một người đầu quắn bao lớn bao nhỏ ngồi ngoài hành lang.

“Xin chào? Xin hỏi có phải Mạnh Triệt… Là anh?” Trần Viên đi tới trước mặt người nọ liền ngây ngẩn cả người, dù đã qua mấy ngày, cậu liếc mắt vẫn nhận ra ngay, chính là nam sinh khoa Máy tính gặp trên xe điện ngầm.

Mạnh Triệt cũng nhìn cậu một cái, mặt than gật đầu nói: “Ừm, răng nanh trên tàu điện ngầm.”

Trần Viên che miệng, cậu có hai cái răng khểnh, còn có hai cái má lúm đồng tiền. Chính là dựa vào những thứ này, cậu từ nhỏ tới lớn làm nũng vô cùng thuận lợi. Chỉ là khi lớn lên, hai vũ khí hữu lực này cũng có chút làm người ta phiền muộn. Vốn có gương mặt rất anh tuấn, kết hợp với răng khểnh và má lúm lại thành mặt trẻ con.

Trần Viên gãi đầu, “Cái này, có duyên thiệt ha. Anh đây là đem hành lý tới hết sao?”

Mạnh Triệt gật đầu, “Trước đây tôi thuê phòng ở, phòng bị lấy lại rồi, hành lý quá nhiều, không ở nhà trọ được, nên vừa nhìn thấy thông tin cậu dán gần đây liền gọi điện thoại cho cậu.”

Trần Viên bừng tỉnh, hèn chi đối phương khăng khăng muốn hôm nay đến xem phòng.

Mạnh Triệt hỏi: “Hôm nay tôi vào ở được không?”

Trần Viên gật đầu, thấy người này một thân trang phục sinh viên cũng vui lòng nguyện ý, “Đều thật không dễ dàng, dù phòng không hợp mắt anh, anh cũng có thể ngủ lại một đêm. Nhưng mà anh phải đưa chứng minh nhân dân của anh cho tui.”

Mạnh Triệt đưa chứng minh ra, Trần Viên xem hình rồi trả lại cho anh. Trần Viên giúp anh xách hành lý, hai người cùng đi thang máy lên lầu.

“Người thuê trước vừa mới trả phòng không bao lâu, trong nhà tui chỉ dọn sơ qua, cũng coi như sạch sẽ.”

Mạnh Triệt hỏi: “Là thuê chung sao?”

“Xem như là thuê chung á.” Trần Viên cười cười, cầm chìa khóa đi ra thang máy. “Vì là hai phòng ngủ, chỉ cho anh thuê một phòng, còn lại một phòng tui giữ lại cho tui. Tháng sáu này tui tốt nghiệp, nếu như đến lúc đó anh vẫn thuê phòng này, thì chính là cùng tui thuê chung.”

Trần Viên vào cửa bật đèn lên. Mạnh Triệt tiến vào liếc mắt nhìn xung quanh, mặt lạnh lùng gật đầu. Căn hộ dọn dẹp rất sạch sẽ, cũng rất mới. Đồ đạc phong cách đơn giản nhưng nhìn rất thuận mắt. Đặc biệt là chủ nhà dường như không thường ở nơi này, hầu như giống với một người thuê trọn cả căn hộ, điều kiện xem như vô cùng tốt.

“Phòng ở tôi rất hài lòng, không biết tiền thuê bao nhiêu.”

Trần Viên toét miệng cười cười, “Tiền cho thuê của tui ở đây so với người khác có hơi đắt, một tháng ba nghìn đồng.”

“Đắt thật.” Mạnh Triệt nghiêm mặt nói, “Nhưng tôi thuê. Có cần tiền đặt cọc không? Khi nào ký hợp đồng? Nếu có chứng nhận bất động sản thì tôi muốn xem một chút, tôi không hy vọng có chuyện phát sinh trong lúc thuê.”

Trần Viên gật đầu cười nói: “Yên tâm đi, căn hộ này là của tui, người thuê chung với anh cũng là tui. Anh ngồi chơi chút, tu

i đi lấy hợp đồng cho thuê và chứng nhận bất động sản cho anh xem.”

Mạnh Triệt rất thoải mái, xác định căn hộ là của Trần Viên, lại đọc sơ hợp đồng thấy không có điều khoản nào quá đáng, liền ký tên. Trước tiên anh đưa Trần Viên ba nghìn đồng tiền cọc, tiền thuê phòng đợi ngày mai anh đi lấy thêm.

***

Chú thích:

1 Phun tào: là hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm. (Cre: https://tieuthao.wordpress.com) Ở đây dùng với nghĩa lải nhải.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s