Trần cún con và Mạnh quắn quắn – Chương 05

Trần cún con và Mạnh quắn quắn

Tác giả: Nhân Thanh Quân

Dịch: QT

Edit: Tiểu Quái Thú

***

5 – Mạnh quắn quắn sẽ không an ủi

Mạnh Triệt không thích quan tâm chuyện của người khác, nhưng người này là chủ nhà, sau này còn là bạn cùng nhà với anh, nhìn bộ dạng này của đối phương, anh hẳn là nên hỏi han một câu.

“Cậu làm sao vậy?” Mạnh Triệt hỏi, anh nhớ đến lính của mình một khoảng thời gian trước vì thất tình mà ngày nào cũng khóc đến mắt mũi đỏ bừng, liền hỏi: “Thất tình?”

Trần Viên phục hồi tinh thần, lắc đầu, lau nước mũi thở dài nói: “Ừm, người anh em, nói chuyện với tui đi.”

Mạnh Triệt nhìn thoáng qua máy vi tính trong phòng, lại nhìn tên chủ nhà tội nghiệp này, nghĩ đến trong nhà luôn phê bình anh máu lạnh vô tình không có bạn bè, không tình nguyện lắm ngồi xuống bên cạnh Trần Viên.

Trần Viên thật sự muốn trút hết nổi khổ chất chứa trong lòng, không thể nói với người quen, với người lạ còn không nói được sao? Nhưng khi nhìn gương mặt than của Mạnh Triệt, Trần Viên không nén được nụ cười, tự an ủi mình: “Có ai cả đời không gặp sóng gió, ít ra mình còn có phòng cho anh ta thuê, đã hạnh phúc lắm rồi.” Trần Viên vỗ vỗ vai Mạnh Triệt: “Tốt xấu gì tui cũng còn căn hộ này, không phải giống như anh, thiếu chút nữa lưu lạc đầu đường xó chợ.”

Mạnh Triệt nhìn Trần Viên ngốc ngốc tự an ủi bản thân, rất muốn nói mình có một ngôi biệt thự ở ngoại ô phía Tây đế đô, anh sẽ không lưu lạc đầu đường xó chợ, anh chỉ là trong lúc rèn luyện không muốn về nhà xin giúp đỡ thôi.

“Anh có anh em gì không?” Trần Viên lấy một lon bia trong tủ lạnh.

Mạnh Triệt gật đầu, “Hai anh trai một em gái.”

“Vậy nhà anh nhất định rất có tiền.”

Mạnh Triệt tiếp tục gật đầu, nhà anh thực sự rất có tiền, chủ nhà làm sao lại biết được điều này? “Cậu từ đâu mà nhìn ra được?”

“Anh lớn hơn tui có mấy tuổi, thế hệ chúng ta cũng không xa nhau lắm, giai đoạn kế hoạch hóa gia đinh đang vô cùng nghiêm ngặt mà gia đình anh lại dám sinh nhiều con như vậy, nếu không phải có tiền thì chính là vừa có tiền lại vừa có quyền.”

“Hai anh của tôi là song sinh, do vợ trước của ba tôi sinh. Em gái thì do vợ hiện tại của ba sinh.” Mạnh Triệt cố gắng giải thích, nhà anh kỳ thực chưa tính là sinh nhiều.

Không nghĩ tới Trần Viên mở to hai mắt, “Ba anh có rất nhiều tiền nha, lại có thể cưới vợ tới ba lần?”

Mạnh Triệt đột nhiên cái gì cũng không muốn nói, đầu óc chủ nhà hình như hơi có vấn đề, nói không thông.

Trần Viên vừa uống bia vừa vỗ vai đối phương, “Anh cũng đáng thương lắm, hai người sinh đôi kia nhất định rất thân thiết, em gái cũng là một bảo bối, chỉ có anh kẹp ở giữa không ai thương không ai yêu.”

Mạnh Triệt suy nghĩ một chút, thực tế cũng coi là vậy, nhưng anh cũng không thích gần gũi với người khác lắm, cho nên liền nói: “Không sao cả.”

“Này, anh có xem tin tức trên ti vi không? Kiểu như ôm nhầm con gì gì đó.”

Mạnh Triệt gật đầu, em gái anh lúc còn bé suýt chút bị ôm nhầm, may mắn ôm về là một bé trai nên rất nhanh đã phát hiện sai lầm, liền đổi về ngay. Người nhà còn lấy chuyện này trêu em gái, nói em gái quý như vàng, đổi con trai cũng không đổi.

Trần Viên chỉ vào mình nói: “Tui chính là bị ôm nhầm nè, thấy sao? Lạ lắm phải không?”

Mạnh Triệt cũng thật sự nghĩ đây là chuyện lạ, suy cho cùng trong thực tế anh vẫn chưa gặp qua người nào như vậy, liền hỏi: “Vậy cậu hôm nay vừa mới tìm được ba mẹ ruột sao?”

Trần Viên cười khổ lắc đầu, nước mắt bị lắc bay đến trên mặt Mạnh Triệt, “Bốn năm trước đã biết, nhưng mà cuộc đời thật sự quá khốn nạn! Người ta được ba mẹ nuôi lẫn ba mẹ ruột tranh giành, tui đây thì không ai thèm… Huhuhu… Vì sao không ai cần tui hết?”

Trần Viên vùi đầu khóc hu hu, Mạnh Triệt cứng đơ luôn, ngồi nửa ngày cũng không biết nên làm gì bây giờ.

“Có thể… Là vì cậu quá thích khóc?”

Mạnh Triệt thử thăm dò giúp cậu phân tích nguyên nhân, kết quả Trần Viên ngẩng đầu lên, hai mắt ngấn lệ rưng rưng nhìn anh một chút, rồi vùi đầu khóc dữ dội hơn.

Mạnh Triệt chân tay luống cuống ngồi ở một bên, cảm thấy vị chủ nhà trẻ tuổi này với bà chủ nhà làm nghề buôn bán trước kia khó đối phó y như nhau.

Trần Viên khóc một hồi cuối cùng cũng thấy mệt, tự mình đi rửa mặt, cười ngượng ngùng nói với Mạnh Triệt: “Xin lỗi, làm mất thời gian của anh, không cần để ý đến tui, anh đi làm việc của anh đi.”

Mạnh Triệt gật đầu, trở về phòng, sau khi đóng cửa lại cảm thấy không ổn lắm, lại hé cửa ra xem.

Trần Viên ngồi ngây ra trong phòng khách, cũng không biết ngẩn ngơ bao lâu, bỗng nhiên cậu như bị bật công tắc, mặc áo khoác cầm bóp tiền liền chạy ra ngoài.

Mạnh Triệt đẩy cửa đi ra, nhìn cửa chính đóng lại cảm thấy rất phiền não. Anh trở lại trước máy tính, lên nick QQ cầu cứu hỏi:

Thủy Chiết: Chủ nhà cho thuê khóc nửa ngày, đột nhiên chạy ra ngoài, tôi có nên đuổi theo xem một chút không?

Tài tử phong lưu: Chủ nhà là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Dáng vẻ ra sao?

Thủy Chiết: Nam, năm tư đại học, coi được.

Tài tử phong lưu: Nam à… Hình như đây đã hiểu được điều gì đó…

Tuyệt sắc giai nhân: Hình như chị cũng hiểu được điều gì đó…

Thủy Chiết: Hiểu cái gì?

Tài tử phong lưu: Có ảnh chụp không?

Thủy Chiết: Vì sao việc này còn cần xem tướng mạo?

Huyết đao: Chủ nhà của anh là một người con trai khóc lóc chạy ra ngoài? Loại chủ nhà cực phẩm gì đây? Con trai lớn tướng còn bày đặt khóc

Thủy Chiết: Anh cũng thấy vậy, nhưng cậu ta đã khóc cả buổi rồi

Huyết đao: Lúc này anh nên thu dọn đồ đạc giả vờ có việc ra ngoài, nhanh chóng bỏ đi

Thủy Chiết: Nói đúng, đáng tiếc là không bỏ đi được

Tài tử phong lưu: Đừng làm loạn nữa, đây đang hỏi chính sự mà

Huyết đao: Cút

Tuyệt sắc giai nhân: Em gái, em không biết cái gì là thục nữ sao?

Thủy Chiết: Con gái không được nói cút

Không bao lâu sau Trần Viên đã về. Nhìn qua ngoại trừ mắt có chút sưng, những thứ khác đều rất hoàn hảo. Cậu mua một sim di động mới đang ngồi thay sim, thấy Mạnh Triệt đứng ở cửa nhìn cậu, liền cười nói: “Số di động của anh là bao nhiêu? Để tui lưu lại.”

Hai người lưu số di động của nhau, Trần Viên lại chạy về phòng đăng nhập số QQ mới, “Số QQ của anh là bao nhiêu nói luôn đi, tui thêm anh vào bạn tốt.”

Mạnh Triệt nhìn số QQ hoàn toàn mới kia, có điểm rất xung tào, không biết cảm giác phun như thế nào.

Trần Viên ngược lại đã phun đến sung sướng rồi, cậu nghĩ khóc lóc cũng chẳng sao, khóc xong cậu muốn tạm biệt với quá khứ.

Ngày hôm sau Trần Viên ăn mặc gọn gàng sạch sẽ để đi làm.

Nhà hát Mộ Lam ở đường Văn hóa phía Tây, từ đường Kim Miêu ngồi xe điện ngầm còn phải đổi sang xe buýt mới đến được, tuy đường không xa nhưng đổi qua đổi lại cũng rất phiền phức. Bầu không khí ở đường Văn hóa trái lại vô cùng tốt, dọc đường đều là phòng trưng bày mỹ thuật, salon nghệ thuật cùng phòng hòa nhạc nhà hát các loại, mấy năm nay vì ngành công nghiệp văn hóa lại hưng khởi, những nhà hát phòng hòa nhạc này đều hoàn thành thay đổi chế độ, ngược lại cũng có chút triển vọng phát triển.

Trần Viên là thực tập sinh, sẽ không làm biên kịch chính. Cậu là chân sai vặt, công việc ở nhà hát cũng giống những chỗ khác, làm việc vặt, giúp biên kịch chính pha trà rót nước vân vân. Dáng vẻ cậu xinh đẹp, đặc biệt là không phải dạng đẹp trai khí thế mạnh mẽ bức người, mà thuộc loại thân thiện đáng yêu, chỉ cần cậu cười một cái tất cả mọi người đều sẽ có ấn tượng tốt. Đây là xã hội nhìn mặt người, những thực tập sinh vào cùng lúc với Trần Viên sẽ không có nhân duyên tốt.

Bởi vì gần đây hài kịch ngắn rất được hoan nghênh, nhà hát cố ý sắp xếp chuẩn bị ra mắt một vở hài kịch mới mang tính đột phá, hiện tại đang trong giai đoạn diễn tập.

Do Trần Viên có khuôn mặt đẹp, được nhận một vai phụ nhỏ. Kết quả có lẽ nhờ khuôn mặt đẹp, vai diễn được tăng thêm thời lượng trên sân khấu.

Mỗi ngày tập xong trở về ký túc xá, Trần Viên càng nghĩ càng thấy không đúng. Rõ ràng cậu đến nộp đơn xin làm biên kịch, làm sao lại thành diễn viên đóng vai phụ thế này?

Trưởng phòng Lưu Đình vỗ giường cả giận nói: “Cái thế giới nhìn mặt người này thật khiến con người ta tuyệt vọng mà, chẳng lẽ bọn họ không biết có một sự tồn tại gọi là diễn viên có ngoại hình đặc biệt sao?”

Sào Tre giường đối diện nói với Trần Viên: “Bánh Trôi, hôm qua tôi gởi tin nhắn cho ông ông có nhìn thấy không?”

“Gì cơ?”

“Là thông báo trong khoa, tôi không thấy ông trả lời tôi.”

Trần Viên mở máy tính bảng, chợt nói: “Gần đây tui không có vào nick này, thông báo gì vậy?”

“Thông báo về chuyến du lịch tốt nghiệp, ông đi không?”

“Đi!” Trần Viên đăng nhập QQ cũ của mình, nhìn thấy phía dưới chớp liên hồi, thiếu chút nữa chết máy. Cậu tìm thấy thông báo của Sào Tre, đại khái đọc lướt qua, không nhịn được nói: “Tui đi, năm nay chi mạnh thiệt nha, còn ra nước ngoài nữa?”

“Bông Hoa1 kia của khoa chúng ta, bạch phú mỹ2 như thế làm sao hiểu được cuộc sống của đám cùng điếu ty3 chúng ta?” Sào Tre cười giễu nói, “Tôi chắc chắn không đi, tốn nhiều tiền như thế có mấy ai đi nổi chứ?”

Tôn béo bĩu môi nói: “Thật ra cũng được mà, nếu chiếu theo du lịch nước ngoài thì giá đó cũng không tính là đắt. Hơn nữa gia đình của Bông Hoa còn đặc biệt liên lạc với trường học ở đảo quốc bên đó, trao đổi du lịch tốt nghiệp, đã rất thỏa đáng rồi.”

Đối với Trần Viên mà nói có ra nước ngoài hay không không quan trọng, cậu chỉ muốn trước khi tốt nghiệp cùng mọi người đi chơi một chuyến, vì vậy cậu nói: “Mấy ông đi tui sẽ đi.”

Bạn cùng phòng vẫn đang bàn bạc, mọi người cũng đều muốn tụ tập với nhau ra ngoài chơi một chuyến, nhưng mà giá tiền này sẽ có người không gánh nổi.

Trần Viên nghe mọi người thảo luận, bắt đầu mở ra hộp thư của tài khoản cũ, phát hiện Trần Đoàn gởi cho cậu vài tin.

Xin gọi ta trung đoàn trưởng đại nhân: Alo?

Xin gọi ta trung đoàn trưởng đại nhân: Chú chết ở đâu rồi?

Xin gọi ta trung đoàn trưởng đại nhân: Đồ mít ướt, còn không xuất hiện anh sẽ đi báo cậu mất tích!

Trần Viên rất lấy làm lạ, trước đây Trần Đoàn chưa bao giờ chủ động liên lạc với cậu, đương nhiên, có lẽ là vì cậu luôn nhịn không được đi quấy rầy anh. Nhưng mà bây giờ Trần Đoàn không chỉ chủ động liên lạc với cậu, hơn nữa còn sử dụng dấu câu? Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là Trần Đoàn rất nhớ cậu nha, mỗi câu nói đều gõ rất nghiêm túc!

Vòng vòng tròn tròn: Anh, em nè ~

Vòng vòng tròn tròn: Anh nhớ em đúng hôn?

Vòng vòng tròn tròn: Anh anh anh, dù là anh nói không nhớ, em cũng biết anh đang nói một đằng nghĩ một nẻo ~

Xin gọi ta trung đoàn trưởng đại nhân: Anh nhớ chú

Vòng vòng tròn tròn: Σ( ° △ °|||)︴anh ~ p(# ̄▽ ̄#)o

Xin gọi ta trung đoàn trưởng đại nhân: Anh vừa nói một đằng nghĩ một nẻo

Vòng vòng tròn tròn: Anh, được rồi, hừ, dù sao em cũng biết là anh nhớ em

Xin gọi ta trung đoàn trưởng đại nhân: Nhớ, đặc biệt muốn đánh chú

Vòng vòng tròn tròn: A ha ha ha, đánh không được!

Xin gọi ta trung đoàn trưởng đại nhân: Còn nửa tiếng nữa anh sẽ tới Bắc Kinh, rửa cái mông chờ đi

Vòng vòng tròn tròn: Σ(っ °Д °;)っ anh nói cái gì? Anh đến đâu rồi?

Xin gọi ta trung đoàn trưởng đại nhân: Đã đến sông Lưu Ly, nữa tiếng sau xe lửa đến Bắc Kinh

Vòng vòng tròn tròn: vrf6bhmj

Xin gọi ta trung đoàn trưởng đại nhân: Dùng mặt lăn bàn phím cũng vô dụng

Vòng vòng tròn tròn: Em đi đón anh!

Trần Viên nhanh chóng thay quẩn áo rời khỏi ký túc xá, trực tiếp đón xe đến trạm xe lửa. Cũng may lúc này là buổi tối, dọc đường không có kẹt xe, nửa giờ liền đến nơi.

Trần Đoàn vai đeo ba lô đứng một mình, lúc rời trạm nhìn thấy Trần Viên liền lành lạnh quét mắt nhìn cậu, sau đó cái mông Trần Viên lãnh ngay một chưởng.

Trần Viên bưng mông kêu: “Đánh thật hở?”

Trần Đoàn vén y phục, Trần Viên thấy quanh hông anh đeo thắt lưng, lập tức ngoan ngoãn ngay.

***

Chú thích:

1 Bông Hoa: từ dùng để gọi người đẹp, ở đây dùng với ý mỉa mai.

2 Bạch phú mỹ: trắng trẻo, giàu có, xinh đẹp ~

3 Cùng điếu ty: trái nghĩa với “bạch phú mỹ” :v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s